Mình có thể yêu nhau
Phan_16
Từ đó suy ra, Trịnh Phi đối với Bánh chay là tình yêu chân thật, cái tình đó của nàng có thể kinh động đất trời, quỷ khóc thần sầu.
Với nghề hướng dẫn viên du lịch, số Trịnh Phi vốn dĩ là chu du thiên hạ, nay chôn chân ở ghế biên tập của một tạp chí làng nhàng trên hòn đảo đó. Trước đây, ở nhà, bát đũa cũng không phải rửa, thì nay thức khuya dậy sớm kiếm tiền, về nhà lại làm đủ việc, biến thành siêu nhân toàn năng. Tất cả chỉ vì yêu, nhưng cô nàng yêu hắn điểm gì?
Đối với tôi, đó thực sự là một câu đố vĩnh cửu.
Ngoại hình và điều kiện vật chất có thể mang đến cho bạn tình yêu, nhưng người ta yêu bạn bao lâu, rốt cuộc quyết định bởi chính con người bạn, Bánh chay nhất định có điểm mạnh nào đó mà người ngoài cuộc chúng tôi không nhìn thấy, mới khiên Trịnh Phi sống chết với gã như vậy.
Còn tôi đúng là ăn củ cải lo chuyện thế giới, dù thương cô bạn chưa tìm được người đàn ông giàu có để sinh đứa con mang bộ gien chuẩn, lại không phải là bố mẹ Trịnh Phi, có đến lượt tôi lo không?
Có đến lượt tôi phải lo không?
Nhưng tôi thấy Trịnh Phi gầy hẳn so với lần gặp trước, sắc mặt cũng rất kém, đã xuất hiện những vết nám, mới nói với tôi ba câu đã ngáp, tôi lại không kìm được, đặc biệt ân cần như gà mẹ khuyên cô bạn: “Tớ thấy cậu quá vất vả, hãy để anh ta nhanh chóng đi tìm việc làm, san sẻ gánh nặng với cậu. Có cần tớ nhờ bạn bè, hỏi giúp cậu công việc ở đó không?”
“Không cần đâu…” Trịnh Phi do dự xua tay.
Tôi tưởng cô nàng ngại làm phiền tôi, liền nói luôn để tôi liên hệ xong sẽ thông báo cho Bánh chay đi phỏng vấn.
Thấy tôi sốt sắng, Trịnh Phi ậm ừ một hồi rồi ấp úng nói: “Anh ấy không muốn đi làm.”
Bánh chay đã đi phỏng vấn mấy lần nhưng do chẳng có khả năng gì nên chỉ có thể làm công việc chân tay, trong đó việc nhàn hạ nhất là tiếp thị bảo hiểm và môi giới nhà đất, nhưng cũng phải đi lại nhiều. Gã nói với Trịnh Phi, vất vả suốt cả tháng vẫn chỉ làm cái việc chẳng danh giá gì mà cũng chỉ kiếm được hơn một ngàn, thà thi đấu game trên mạng, nếu là cuộc thi quốc gia, mà thắng ít nhất cũng được cả vạn đồng tiền thưởng.
Chuyện này nếu do một thiếu phụ nói ra, có thể biết ngay đó chỉ là lý do quá khiên cưỡng bà ta dùng để bao biện cho đứa con ham chơi của mình, đằng này lại từ miệng Trịnh Phi đã suy nghĩ cân nhắc nói ra khiến máu trong người tôi sôi lên, tôi bực mình không thể kéo tai cô ta hét to: “Sao hắn không bảo hắn sẽ vượt biên sang Mỹ tranh cử tổng thống, như thế còn oai hơn nhiều. Vậy mà cậu cũng tin! Hắn đang tìm lý do chính đáng để ngày nào cũng ngồi lỳ trong quán chơi game!”
“Đúng là anh ấy có quen một người trong đội tuyển thi đấu.”
“Vậy sao hắn không thắp hương khấn Phật, làm cơm thết đãi để người ta chia cho tý lộc.”
“Bây giờ trình độ chưa cao, vẫn chưa đủ điều kiện vào đội.”
“Vất vả cho hắn quá! Ngày đêm luyện rèn nâng cao trình độ, đến nỗi người phát phì, mẹ kiếp vất vả thật!”
“Những gì anh ấy muốn làm, tớ là vợ, sẽ hết lòng ủng hộ, đến lúc không trụ được nữa thì thôi.” Trịnh Phi không để ý đến giễu cợt của tôi, quay sang nhìn tôi, lại mím môi, cô nàng rộng miệng, nên có thói quen trước khi nói thường mím môi một cái, giọng nói ra nghe như tiếng thuyết minh trong phim hoạt hình, Lâm Sâm nhận xét, sự phối âm đó quả thực nghe quá giống vịt Donald, làm tôi mỗi lần nhìn thấy con vịt đó trên tivi là nghĩ tới Trịnh Phi. Sau đó cô nàng nheo mắt, thản nhiên nói: “Bội Bội, nếu Lộc Minh không kiếm được tiền, lẽ nào cậu chia tay anh ta?”
Đây là mệnh đề ngụy biện, người đàn ông của tôi dù không kiếm được tiền, nhưng chí ít anh ta cũng luôn nghĩ cách kiếm tiền, điều này khác hẳn không kiếm được tiền, cũng không muốn kiếm. Tôi thở dài, không muốn tiếp tục tranh cãi với nàng ngốc đó nữa, tôi kéo Trịnh Phi vào một siêu thị, thầm nghĩ Trịnh Phi đã quá khổ, còn tôi tuy không bằng ngày trước, nhưng so với cô bạn vẫn còn sung túc hơn, định mua cho bạn ít đồ ăn vặt.
Vào trong siêu thị, tôi nói với Trịnh Phi: “Nhà không có ti vi, chỉ có một cái máy tính, cũng chẳng có trò gì vui, cậu thích ăn gì cứ chọn, buổi tối chúng mình vừa ăn vừa buôn chuyện.”
Trịnh Phi miệng nói: “Vậy không khách khí nhá!” Tay cũng ra vẻ làm liền, nhặt một túi hạt dưa, một túi chân gà, tôi nói, bằng ấy sao đủ? Liền lấy trên giá ít đồ uống và thức ăn chín bỏ vào giỏ của cô bạn, Lộc Minh đi bên cạnh ngó nghiêng chán chê, cuối cùng chẳng lấy thứ gì, nhưng bình thường gã cũng không thích đồ ăn sẵn, nên tôi cũng mặc kệ.
Đến khi nhìn thấy Bánh chay từ dãy hàng bên cạnh bước ra, tôi mới hiểu nỗi khổ của Lộc Minh, gã sợ không đủ tiền, bởi vì tên nhãi kia đẩy một xe hàng, đồ chất cao như núi.
Lúc xếp hàng chờ thanh toán, Lộc Minh liên tục đưa mắt nhìn tôi, mặt ỉu xìu tội nghiệp như con chó con.
Họ từ xa đến chơi, là khách của mình, cũng chẳng mấy khi có dịp. Tôi lườm Lộc Minh ý bảo hãy bỏ bộ mặt thểu não đi, kẻo người ta biết mình không hài lòng. Ngay lúc đó, Bánh chay từ phía sau ném một chiếc hộp dài lấy từ giá hàng bên cạnh vào đống đồ ăn đang chờ tính tiền, tôi và Lộc Minh vừa nhìn đã sửng sốt, đó là hộp bao cao su tránh thai.
Dù kém hiểu biết đến mấy cũng không nên bắt bạn bỏ tiền trả cho mình cái khoản đó chứ? Sao không sắm luôn đồ lót, dao cạo, bí tất cả bộ từ trong ra ngoài đi… Vì trên giá hàng cạnh bàn thu ngân để lẫn lộn cả kẹo cao su và bao cao su nên tôi nghĩ có phải gã lấy nhầm không? Bèn quay lại định hỏi đùa gã vài câu để hóa giải sự hoài nghi tế nhị này, không ngờ bắt gặp ánh mắt hết sức bỉ ổi của gã, đành thu trận.
Gã nhơn nhơn nhìn tôi, nhếch mép cười, cười kiểu khinh khi của cao thủ võ lâm vô địch thiên hạ có thể chém sạch, giết hết, làm gì có chuyện gã lấy nhầm, thậm chí dường như gã còn tiếc là chưa ném cái hộp kia vào mặt chúng tôi, cho chúng tôi biết, gã là đàn ông, cái khoản đó gã rất được!
Thế là không còn gì để nói nữa, nếu không vì Trịnh Phi, thì Lăng Bội này, mẹ kiếp dù phải lăn lộn đầu đường xó chợ Thượng Hải bán trứng trà[1], cũng không cho phép một kẻ cặn bã như Bánh chay xuất hiện trong cuộc sống của mình! Gã đích thực có thể coi là vết ố siêu hạng trước đây chưa từng có, sau này cũng không thể có trong bức tranh cuộc sống của tôi.
[1] Trứng trà: Một món ăn của TQ, gồm đường phèn, cam thảo và nhiều gia vị khác, nấu với trứng luộc bóc vỏ, rạch mấy đường để gia vị ngấm vào trong, thành phẩm có màu nâu nhạt, hương vị thơm ngon.
Bây giờ tôi chỉ muốn quẳng Bánh chay xuống bùn, ngày đêm cầu nguyện gã thức tỉnh lương tâm mà từ bỏ Trịnh Phi, đừng chà đạp cô bạn tôi nữa.
Sự căm ghét của Lộc Minh đối với Bánh chay đã đến mức không thể che giấu được nữa, gã không thèm nhìn hắn lần nào, câu duy nhất gã nói với Bánh chay là khi giằng chiếc túi trong tay Trịnh Phi nhét vào tay hắn: “Anh là chồng, anh phải xách đồ.”
Hắn thấy Lộc Minh cũng đi tay không liền hỏi, thế sao anh không xách? Lộc Minh co người làm bộ yếu ớt nói: “Anh không thấy tôi rất gầy sao, tôi không có sức, mà anh thì đô khỏe như vậy.” Nói xong ngoảnh mặt, chạy lên quàng tay ôm tôi bước thật nhanh, miệng lẩm bẩm, “Đống đồ đó không có thứ gì của chúng ta, tại sao anh đã bỏ tiền mua lại phải mất công xách về.”
Lộc Minh nói không sai, sau khi Bánh chay ôm túi lớn túi nhỏ leo được lên nhà, liền mang hết vào gian phòng chúng tôi chuẩn bị cho họ, rồi gói gém xếp vào va ly để mang về đảo.
Rút kinh nghiệm ngày đầu tiên, lần đi siêu thị tiếp theo chúng tôi cố ý đi tách hai người đó, mấy lần liền chỉ thấy Bánh chay nhặt vài lon đồ uống, trông gã có vẻ chẳng bận tâm chuyện gì, nhưng lại hiểu rất rõ tiền rút ra từ túi ai.
Vì tôi biết nấu ăn, cho nên mấy ngày tiếp theo hầu như đều ăn ở nhà, hoặc ra quán vỉa hè, bình thường một bữa mười mấy đồng cũng có thể ăn được, không đi nhà hàng lớn mấy trăm đồng, nhưng cũng không để Trịnh Phi bỏ ra đồng nào, chúng tôi đã làm trọn vai trò chủ nhà.
Cuối cùng tiền taxi đưa họ ra bến tàu cũng là chúng tôi bỏ ra, nhìn bóng họ, một gầy một béo khuất xa, Lộc Minh mới cố ý thở phào rõ to, nói: “Cuối cùng cũng thoát nợ.”
“Ông chủ à, người ta dù gì cũng là bạn em, mặt anh không thể tươi hơn một chút sao?” Tôi lườm gã.
Lộc Minh vội thanh minh: “Anh rất thích Trịnh Phi! Cô ta rất thú vị, cũng tốt bụng, nhưng ghét tên kia. Gần mực thì đen, em biết không, nếu cô ta cứ sống cạnh gã đàn ông như lợn đó sớm muộn gì cũng bị nhuộm đen sì.”
Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của gã nhưng không muốn thừa nhận nên im lặng.
Buổi tối nghĩ đến chuyện của Trịnh Phi, tôi không sao ngủ được, lấy ngón tay chọc vào người Lộc Minh: “Này này, anh nói xem, người tốt như Trịnh Phi sao lại thích loại người như Bánh chay? Chẳng phải cô ta đang chà đạp bản thân mình?”
Lộc Minh hừ hừ hai tiếng, dịu mắt, ngáp vài cái, cố gắng tỉnh dậy.
Tôi sốt ruột nói tiếp: “Em thấy Trịnh Phi quá tùy tiện đối với bản thân, không tự thương mình chút nào, mỗi lần yêu là chỉ muốn dốc hết từ trên xuống dưới, kể cả sợi tóc trên đầu dâng cho người ta.”
“Bởi vì cô ta thiếu thốn tình yêu.” Lộc Minh vẫn chưa tỉnh hẳn, trả lời tôi.
Câu trả lời của gã khiến tôi sững người, không nói thêm được gì, đợi gã nói tiếp.
“Trịnh Phi không được xinh đẹp nên tự ti.”
“Nói vớ vẩn, Trịnh Phi đáng yêu như thế.”
“Ha!” Lộc Minh cười khẩy trong bóng tối, “Em thích cô ấy nên cảm thấy như vậy. Còn anh lần đầu tiên gặp cô ấy còn không nhận ra, thấy khác xa so với miêu tả của em, nói thẳng ra, về ngoại hình cô ta thuộc loại xấu.”
Lâm Sâm cũng từng nói tương tự như vậy. Đàn ông khi đánh giá phụ nữ thường thẳng thắn, không nể nang, họ thường coi trọng hình thức, trong khi phụ nữ thiên về yếu tố cảm tính như phong thái, nói năng.
“Chắc chắn muốn một người đàn ông hoàn toàn phải dựa vào cô ấy, thiếu cô ấy thì không sống nổi, người đó không cần có tài, chỉ cần lấp đầy trái tim cô ấy là được.” Lộc Minh trở nên hào hứng, phân tích cứ như chuyên gia am hiểu tâm lý, “Bánh chay trí tuệ kém, nhưng láu cá, vớ được Trịnh Phi chắc rất thỏa mãn, sau khi nắm được thóp Trịnh Phi liền ra sức nịnh bợ. Anh thấy trông gã nhơn nhơn hách dịch như vậy, không phải để cho chúng ta nhìn, mà là Trịnh Phi muốn nhìn. Hắn biết rõ, hắn nô dịch cô ta, chính vì cô ta muốn thế.”
“Tổ tiên nhà hắn tích đức nên mới có cô con dâu tốt vậy, không biết thương thì thôi.”
“Sao em biết lúc chỉ có hai người, hắn không thương Trịnh Phi?” Lộc Minh ngắt lời tôi: “Em đừng lo cho người ta nữa, một người muốn đánh, một người muốn chịu đòn, nồi nào vung ấy, người ngoài đừng xía vào chuyện nhà họ…”
Hừ! Lòng tôi đang như lửa đốt vì lo cho cô bạn quý hóa thì gã lại chuyển chủ đề, tôi véo vào bụng Lộc Minh, hét: “Trịnh Phi nhà tôi dù không phải mỹ nhân, lấy hạng đàn ông như lợn đó cũng phí đời!”
Rồi mặc gã rên rẩm xuýt xoa, tôi quay lưng giả vờ ngủ, trong đầu vẫn nghĩ Bánh chay chỉ là tên lừa đảo dẻo mỏ hoàn toàn không xứng với Trịnh Phi.
Tôi nhớ đến nụ cười đẫm nước mắt của Trịnh Phi sau khi chia tay với Miếng thịt luộc, quen nhau đã lâu, hầu như tôi chưa bao giờ thấy cô ta tỏ ra đau khổ, dù nhắn tin cũng chú thêm ở cuối, mà không bao giờ dùng kí hiệu màu mè. Khi không cười, Trịnh Phi luôn có vẻ mặt băn khoăn.
Là bởi vì cô ta không biết mình muốn gì ư? Hay là mong muốn quá rõ ràng nhưng luôn không đạt được? Cuộc tình hiện giờ đúng với mong muốn của cô ta ư? Rõ ràng…
Rõ ràng Trịnh Phi tốt như vậy, rõ ràng xứng đáng có một tình yêu tốt đẹp hơn, xứng với mình hơn…
Gặp Trịnh Phi trên mạng, tôi thử thăm dò xa xôi, trong hoàn cảnh thế nào có thể chia tay với Bánh chay?
Cô ta trả lời: “Các người đều bảo tôi chia tay với anh ấy.”
Không ngờ quả thủy mật đào đó không đợi tôi hé ra, đã nói thẳng ý đồ của tôi, khiến tôi hơi lúng túng, nhưng các người? Còn ai nữa? Tôi hỏi cô ta.
Cô ta nói, bạn bè và đồng nghiệp của mình.
Thấy chưa! Tôi bỗng thấy mệt mỏi, nằm bò trên bàn suy nghĩ, những người xung quanh Trịnh Phi đều khuyên cô ta bỏ Bánh chay, đâu phải mình tôi cảm thấy hắn có vấn đề, dù vậy, Trịnh Phi vẫn sống chết không chịu bỏ, chứng tỏ cô ta yêu hắn thật.
Từ đó tôi không nhắc đến chuyện này nữa.
Dù ghét Bánh chay đến đâu, thì người chung chăn gối với hắn, sống một nhà với hắn không phải là những người ngoài chúng tôi, chỉ cần cố gắng không quan hệ là được. Mặc dù để giữ thể diện cho hắn mà tiếp nhận QQ của hắn, còn Lộc Minh thì ngay khung xác nhận cũng dứt khoát nhấn từ chối, song gã lại ngày càng thích Trịnh Phi, nói cười tán dóc với cô ta trên QQ thường cười ha hả quay sang đọc to những đối thoại thú vị giữa hai người, sau đó mặt bần thần, nói: “Phí thật, cô gái tốt như vậy lại đem bán rẻ cho một thằng dở hơi!”
Một số bức ảnh gã chụp chơi gần đây, qua giới thiệu của Trịnh Phi, bắt đầu được đăng trên mấy tạp chí thanh niên, tuy nhuận bút rẻ mạt, nhưng gã rất vui, cứ như cái ngày trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp là có thể chờ đợi được.
Vì Lộc Minh không cho tôi ra ngoài kiếm việc làm, nên tôi tiếp tục quanh quẩn ở nhà làm bà nội trợ, chỉ thỉnh thoảng điền trống khi tạp chí của Trịnh Phi thiếu bài. Tôi không biết viết văn, chỉ vì hỗ trợ bạn nên viết liều thôi, vậy mà cũng kiếm được mấy trăm đồng thêm vào trang trải cuộc sống. Ở Thượng Hải chỉ cần không phải thuê nhà, thì cuộc sống cũng tạm ổn không phải lo lắng nhiều.
Tôi đứng trong bếp vừa thái rau vừa thỉnh thoảng liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Lộc Minh đã đi làm, nếu ở nhà nhất định gã sẽ sán vào tôi, dù tôi đang giặt quần áo, nấu cơm hay loanh quanh trong nhà, gã cũng bất ngờ ôm tôi từ phía sau, có lúc còn nhấc bổng tôi lên, lắc như cái đồng hồ quả lắc, rồi lại đặt xuống như không có chuyện gì.
Cũng lạ là tôi không hề bực mình.
Có trời chứng giám, tôi rất ghét những trò nhố nhăng, thì gã lại càng làm nhiều trò nhố nhăng. Tôi muốn vào nhà vệ sinh, nếu đi qua gã, nhất định bị gã chặn lại, đòi một cái hôn, coi như lộ phí. Khi tôi đọc sách trên giường, gã rỗi việc nghịch chân nghịch tay tôi, lúc làm động tác chạy, lúc làm động tác nhảy cầu, lại còn thuyết minh: “Oa! Điểm tối đa 100, trừ một điểm cao nhất lại trừ một điểm thấp nhất!” Nếu tôi đứng giữa nhà vươn vai thì y như rằng gã chạy đến đứng bên cạnh, khi tay tôi chạm vào gã thì gã hét toáng: “Bạo lực gia đình!”… Gã luôn nói là tôi đánh gã.
Hai chúng tôi cũng cãi nhau không ít, lúc to, lúc nhỏ, lần nào tôi cũng quát gã, hai tay đánh gã đôm đốp, nhưng đâu có ra tay mạnh, nhưng mấy hôm sau gã vẫn nhắc lại, bảo tôi đánh gã như cơm bữa, ngày ba lần.
Mỗi lần cãi nhau xong là gã lại dỗ tôi, có một lần cãi nhau rất dữ, tưởng phải chia tay. Tôi tức đến nỗi không thèm nói với gã câu nào bỏ ra phòng khách hút thuốc, khắp nhà mù mịt khói thuốc, nghe thấy tiếng gã yếu ớt từ phòng ngủ vọng ra: “Vợ ơi?”
Tôi không thèm đáp, gã gọi mấy tiếng nữa, đến lúc xuýt khóc, tôi không chịu được, mới dập tắt thuốc chạy vào quát: “Khóc cái con khỉ, bà cô này vẫn đang sống nhăn ra đây, sao đã đưa đám sớm thế!”
Lộc Minh ngồi trên giường mặt đầy nước mắt, nghẹn ngào như đứa em gái: “Vợ anh không cần anh nữa rồi!”
Phù! Tôi mới không thể xa gã. Lòng mềm lại nhưng vẫn giả bộ lạnh lùng chìa tay ra, gã được đà kéo tôi vào trong chăn, vừa ôm vừa rên hừ hừ, vừa chà cái mặt đầm đìa nước mắt, nước mũi lên mặt tôi: “Vợ đừng bỏ anh!”
Đồ ngốc, anh mới là người đừng bỏ tôi. Tôi thầm nghĩ.
Kỳ thực người không thể từ bỏ được chính là tôi, đêm nào tôi cũng phủ phục trên người gã như con cá kình, mấy lần đè gã không thở được, kêu oai oái: “Đại gia, nô tỳ sắp không thở được rồi.” Có điều gần đây gã khờ đó đã quen, khi không thấy tôi đè, gã trừng con mắt nói: “Lại ôm lão mau lên, nếu không lão không ngủ được.”
Nếu không thấy hơi ấm của gã bên cạnh, tôi sẽ mất ngủ, nghĩa là tôi đã đến mức không thể xa gã như vậy.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn chưa thấy bóng dáng Lộc Minh về, nhưng thấy nhiều làn khói bay ra từ cửa sổ nhà bếp các hộ xung quanh, giống như có rất nhiều người đang cùng hút thuốc.
Lâu lắm rồi tôi không hút thuốc, Lộc Minh cũng vậy.
Gã nêu gương cai thuốc trước, bảo tôi cùng cai với gã, “Ngày trước anh chẳng bận tâm khi nào mình chết, còn bây giờ anh muốn sống với em, sống khỏe mạnh đến tám mươi tuổi.” Lý do của gã là như vậy, “Anh muốn nhìn thấy mặt em đầy nếp nhăn, ngay cả lúc đó nhất định vẫn làm ông già này thích thú.”
Gã thật sự biết đánh vào điểm yếu của tôi, chỉ cần khuôn mặt nhỏ nhắn đó nhìn tôi với vẻ tội nghiệp, là biết tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của gã.
Cả đời này tôi muốn được ở trong tay gã.
Mỗi khi lên cơn thèm thuốc tôi lại nhớ đến Lâm Sâm, lâu lắm không liên lạc với gã, Lâm Sâm giống như là người tồn tại trong kiếp trước của tôi. Lúc đã quen thuốc rồi, tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn, có nên cai thuốc không? Cầm điếu thuốc lên, kẹp mãi trên tay chưa châm lửa, đưa lên miệng ngậm một lát lại bỏ ra, Lâm Sâm nhìn thấy, cười hi hi rồi châm lửa cho tôi, sau đó lấy lại rít một hơi, nhả khói mù mịt.
Tôi nhìn gã qua làn khói, cau mày hỏi: “Cậu định cứu tôi hay định cùng tôi xuống vực?”
“Cô em nói xem?” Gã đưa điếu thuốc lên miệng tôi, cười ngất: “Cùng xuống vực thật sướng, ta cùng nhau ở lại dưới vực nhé.”
Đang mãi nghĩ, tôi sơ ý cứa vào ngón tay, nhìn giọt máu ứa ra từ vết đứt thầm nghĩ, xin lỗi.
Tôi phải thoát khỏi cái vực ấy, bởi vì tôi muốn được sống với Lộc Minh ở nơi có ánh sáng.
Do tôi năn nỉ mãi nên Lộc Minh đồng ý đưa tôi đến đảo X, chơi với Trịnh Phi mấy ngày.
Sống ở Thượng Hải một thời gian dài, Lộc Minh đã giới thiệu tôi với những người xung quanh gã, nhưng quả thực chẳng có mấy người có thể nói chuyện được. Gã không có nhiều bạn, chủ yếu là mấy người cùng làm, họ đều tự xưng là “nghệ sỹ”, rất hợm hĩnh, tôi ghét nhất là loại “nghệ sỹ” hạng ba đó, họ cắn thuốc, chơi gái, tất cả được núp dưới mỹ từ “vì cảm hứng nghệ thuật”.
Còn bạn gái của gã đa phần là các em mới mười mấy tuổi. Tôi vừa nhìn là biết tỏng các bé đều thầm yêu gã, về nhà nói lại với Lộc Minh thì gã lại cười bảo tôi khéo tưởng tượng, làm gì có chuyện. Tôi nói anh không hiểu, đó là trực giác của phụ nữ.
Sau đó gã khờ của tôi đã làm một việc đại ngốc, trong một lần tụ tập, gã đùa đùa chỉ một cô bé hỏi: “Em thầm yêu anh à?” Cô bé ngẩn ra nhưng ngay sau đó hiên ngang, khẳng khái gật đầu, lúc đó tôi cũng có mặt, khiến bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.
Cô bé đó họ An, do tính sởi lởi hồn nhiên, nên mọi người gọi là cô An, bây giờ đã có người yêu. An rất thẳng thắn, thú nhận, cho dù không có tôi, cô ta cũng không tà lưa được Lộc Minh. Từ đó cô ta trở thành người bạn gần gũi nhất của tôi ở Thượng Hải, thỉnh thoảng còn cùng tôi phán đoán cô bé nào thích Lộc Minh, bốn chúng tôi thường cùng nhau đi chơi, người yêu của An là một chàng rất khá, nhiệt tình hài hước, tự thân lập nghiệp làm ông chủ.
Nếu chơi với nhau mấy năm nữa, có thể sẽ trở thành người bạn quan trọng của tôi, nhưng rốt cuộc Trịnh Phi chỉ có một. Người bạn mà tôi không cần nhiều lời, cũng rất hiểu tôi, biết chuyện nửa cuộc đời tôi, chỉ có mình cô ta.
Người khiến tôi không yên tâm nhất ngoài Mặc Mặc chính là Trịnh Phi. Khi đồng nghiệp của Trịnh Phi tìm tôi, đã phàn nàn rất nhiều về cô ta, tôi rất muốn gặp Trịnh Phi, không phải để hi hi ha ha tán dóc trên mạng mà nói chuyện suốt đêm, nhắc nhở cô ta như ngày xưa khi chúng tôi còn độc thân.
Do tôi đang viết bài cho tạp chí của Trịnh Phi, cho nên một đồng nghiệp cô ta có lẽ lấy lý do công việc xin địa chỉ QQ của tôi. Ngay sau lời chào, câu tiếp theo đã là: “Chị hãy khuyên cô ấy đi, nếu chị thực sự là người bạn tốt nhất của cô ấy.”
Nữ đồng nghiệp này tên Khởi Vũ, biên tập ID, không cùng làm việc ở tạp chí của Trịnh Phi, cô nói hiện nay cô là người bạn duy nhất của Trịnh Phi ở công ty, bởi vì…
Trịnh Phi đã vay tiền của hầu hết mọi người trong công ty, ngay cả những người chỉ nói chuyện vài lần.
Cô thao thao “kể tội” Trịnh Phi: nào bây giờ Trịnh Phi khác hẳn lúc mới vào công ty, bây giờ công ty có hoạt động gì, như đi ăn, đi chơi, đi hát cũng không gọi cô ta, vì đằng nào có gọi Trịnh Phi cũng không tham gia, cả những người trước đây tương đối thân, bây giờ cũng xa lánh cô ta.
Cô ta có thể mấy ngày liền không tắm, không thay quần áo, người bốc mùi, không ai muốn đến gần. Hiện nay bàn làm việc của Trịnh Phi bị đẩy vào góc trong cùng, mọi người đều đi vòng qua, tránh không nhìn, mà hình như Trịnh Phi cũng bất cần, cô ta ngày càng cô độc.
Tôi thực sự không thể đành lòng nhìn Trịnh Phi như vậy! Bây giờ chỉ có tôi còn nói chuyện với cô ta, Trịnh Phi thường nhắc đến chị, cô ta nói không có bạn bè cũng chẳng sao vì cô ta đã có chị, chị là người bạn tốt nhất, thực lòng nhất với cô ta, chị có thể khuyên Trịnh Phi không?
Thực ra mọi người không cố ý xa lánh Trịnh Phi, ai cũng biết cô ấy ngày càng trở nên thảm hại như vậy là do gã người yêu chó chết kia. Trên người Trịnh Phi chỉ một chút tiền ăn và tiền đi lại, có lần chỉ có mười đồng mọi người góp tiền uống trà, cô ta cũng không có! Toàn bộ tiền lương của Trịnh Phi đều đưa hết cho gã đàn ông kia giữ, còn bản thân Trịnh Phi không dám mua cho mình bộ quần áo, thậm chí không dám bỏ tiền sửa tóc.
Chị có biết những người nhà của gã đàn ông kia là loại gì không? Ông bố anh ta có một người đàn bà không hôn thú, lúc ở nhà, lúc chẳng biết biến đi đâu, bà ta bảo Trịnh Phi đưa cho ba trăm đồng nói là đi chợ mua thức ăn, tỏ ra muốn ở nhà lo liệu cơm nước, sau đó bà ta về tay không nói là tiền mất rồi!
Đôi khi Trịnh Phi để ở nhà mấy đồng tiền lẻ thậm chí vài đồ mỹ phẩm cũng bị mất, chắc chỉ có bà ta cầm nhầm thôi.
Bánh chay thì suốt ngày vùi đầu vào game ở quán, Trịnh Phi hết giờ làm là đi tìm hắn, mua cơm tối và đồ ăn đêm cho hắn, có lúc còn chơi điện tử với hắn ở máy bên cạnh, có khi ngủ luôn ở quán chơi game, ngủ chập chờn không biết được mấy tiếng, hôm sau từ đó đến thẳng công ty, sức khỏe ngày càng sa sút.
Trịnh Phi cố kiếm đủ tiền mua cho Bánh chay chiếc máy tính, hy vọng gã chơi ở nhà, không cần ra quán, cô sẽ được ngủ trên giường, đỡ mệt mỏi, chị đoán xem kết quả thế nào?
Bánh chay viện cớ đường truyền ở nhà quá chậm nên lại vẫn ra quán chơi, đúng là đồ khốn, hắn chẳng bao giờ phải nộp các chi phí sinh hoạt nên không biết xót của, Trịnh Phi đã phải bỏ ra hai ngàn đồng để lắp mạng.
Bởi vì Khởi Vũ viết liên tục nên tôi không chen được câu nào, mà cũng chẳng biết chen câu gì, cô ta quá bức xúc nên dùng rất nhiều dấu cảm thán “Chị có thể khuyên cô ấy được không?” Câu này được viết chữ to in đậm xuất hiện liên tục.
Qua lời kể của Khởi Vũ, tình cảnh khốn khổ của nàng ngốc Trịnh Phi hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi như một cuốn phim, tôi vừa thương vừa giận, nhưng rất muốn hỏi Khởi Vũ: Tôi có thể làm được gì? Tôi có thể khuyên được gì?
Hai tay đang run bần bật, là bởi vì tôi biết mình không giúp được gì, Trịnh Phi đã si mê cái gã cặn bã kia như thế, những người ngoài chúng tôi cho dù tụ tập lại có thể hủy diệt thế giới, cũng không hủy diệt được trái tim ma quỷ của cô ta.
“Chị có biết chuyện Trịnh Phi phá thai không?”
Khởi Vũ nói, “Tiền đi viện cũng phải vay, buổi sáng vào bệnh viện làm phẫu thuật, buổi chiều lại tiếp tục đi làm, gã đầu đất kia chẳng hề bận tâm.”
Chuyện này tôi không biết, Trịnh Phi không nói. Vì sao không nói với tôi? Tôi nghĩ, nếu Trịnh Phi nói với tôi khi cô ta bước xuống từ chiếc bàn phẫu thuật lạnh lẽo trong phòng sản mà Bánh chay thậm chí không lấy cho cô ta cốc nước nóng thì chắc tôi sẽ điên lên mà chửi như tát nước vào mặt gã súc sinh kia thì ra là vậy, cô ta sợ tôi trách gã, cô ta muốn bảo vệ gã mặc dù gã cặn bã đến thế.
Không thể được! Trịnh Phi, bạn không thể ngày càng đi vào bóng tối như vậy! Tôi nhớ đến Mặc Mặc đã bỏ tôi mà đi. Tôi rất sợ, sợ vô cùng, nếu Trịnh Phi bị lạc đường, tôi nhất định tan nát.
Dù có thể không giúp được gì, nhưng tôi vẫn quyết tâm đến hòn đảo đó gặp Trịnh Phi, thử xem có cách nào giúp cô ta thay đổi. Không! Nhất định tôi bất chấp tất cả kéo cô ta trở về.
Lộc Minh sau khi nghe Trịnh Phi nói Hồ Nam có rất nhiều món ăn, khi đưa tôi đi tàu hỏa đến đảo X, gã không còn ấm ức nữa, giơ máy bấm mấy phong cảnh ven đường, tâm trạng cũng thoải mái hơn, thậm chí còn nhắc đến Bánh chay, “Nếu em muốn đánh hắn, anh sẽ giữ Trịnh Phi để em đánh thoải mái!” Gã nói đùa với tôi.
“Để bảo vệ hắn, cô ấy sẽ cắn anh đấy!” Tôi ngả đầu vào vai gã, lòng nặng trĩu.
Bây giờ nghĩ lại, khi đó dù chẳng tìm được bất cứ lý do gì tôi cũng nên đập cho Bánh chay một trận tơi bời, cho dù Trịnh Phi khóc lóc van xin, dẫu một cái tát tôi cũng nên đánh hắn trước mặt Trịnh Phi.
Ân hận vô chừng.
Chương 13
Đến đảo X một buổi chiều cuối tuần, trời mát dịu, Trịnh Phi xuất hiện trước mặt chúng tôi, gầy sút hẳn so với lần trước, dù đã nghe Khởi Vũ kể về tình cảnh của cô bạn, nhưng những gì chứng kiến vẫn khiến tôi kinh hoàng, mái tóc quả thực quá lâu không cắt sửa, dài nhưng xơ xác, vàng võ lại thưa đến kinh ngạc, rất hiếm thấy ở tuổi đó.
Cô ta mặc một chiếc váy liền bằng len cũ đã ngả màu vàng xỉn, vừa nhìn, tôi đã nhận ra là bộ váy Trịnh Phi mặc khi gặp tôi lần đầu cách đây bảy năm, lúc đó nó còn trắng muốt.
Sự trùng hợp này khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt, như người ta vắt cái giẻ lau.
Khi đó tóc Trịnh Phi không để xõa như bây giờ, mái tóc dày mượt rẽ thành hai búi, sắc mặt hồng hào, nhìn thấy tôi là nghiêng đầu cười cũng như bây giờ.
Cô ta đứng giữa đám đông, ngơ ngác nhìn quanh, đến khi nghe tôi gọi lập tức nhoẻn cười.
Chính nhờ nụ cười đó tôi mới nhận ra bạn mình.
Nhìn Bánh chay đứng bên cạnh, ít nhất béo gấp ba lần, phì nộn, phục phịch, mặt bóng nhẫy, xem chừng còn nhuận sắc hơn lần trước, ngỏng cái cổ to bè, xúng xính bộ quần áo mới tinh.
Tôi đưa cho Trịnh Phi một túi to đựng đồ ăn mua trong siêu thị hàng nhập khẩu ở Thượng Hải, cô ta đưa luôn cho Bánh chay, sau đó chúng tôi đứng ở quãng trường hàn huyên mấy câu. Bánh chay nói có hẹn thi đấu, thế là xách túi đồ đi vào quán net gần đó. Đúng ý tôi, tôi muốn nói chuyện riêng với Trịnh Phi.
Sau khi đặt xong phòng khách sạn, Lộc Minh bị tôi đuổi ra ngoài, mang máy ảnh ra phố. Trịnh Phi nhìn chiếc giường đôi rộng, xuýt xoa, “Ôi, giường to thế!” Sau đó ngã xuống đó, lăn mấy vòng, say sưa reo lên, “Dễ chịu thật!”
Trước khi tôi đến đảo X, Trịnh Phi đã xin lỗi tôi, bảo tôi chuẩn bị tâm lý, cô ta không thể đưa tôi đến thăm nhà cô và Bánh chay “Bởi vì quả thật quá đát!” Cô ta nói: “Mình với anh ấy phải chen chúc trên cái giường đơn, ban đêm còn có chuột chạy trên đầu!”
Tôi tưởng cô nói quá, nhưng lúc này nhìn bộ dáng mệt mỏi của Trịnh Phi vừa ôm cái gối cảm giác có thể lập tức ngủ ngay. Tôi lại nghĩ có thể là đúng, chính Khởi Vũ cũng nói ban ngày ở công ty, Trịnh Phi thường bảo: “Tôi ra sofa ngủ một lát.”
Nhìn Trịnh Phi, cảm giác cô ta luôn thiếu ngủ. Vì luôn phải cùng Bánh chay vật vờ trong quán game, nên giấc ngủ luôn gián đoạn, “Tớ đi ngủ một lát”, “Tớ đi nằm một lát” dù ban ngày hay ban đêm, khi chat với tôi, bất cứ lúc nào cô ta cũng chen vào câu đó.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian